Chuyện hư cấu của Beckham (P3): Quyết định

Một nhân vật bất ngờ xuất hiện khiến niềm tin sắt đá ban đầu của tôi bị lung lay. Dường như tôi không hoàn toàn vô cảm với chuyện ngồi ghế nóng và vạch sa bàn, chỉ dẫn cho đám cầu thủ.

Tóm tắt kỳ trước: Alex Ferguson mời Beckham đến Old Trafford, bày tỏ ý muốn đưa Becks lên làm HLV Man Utd. Becks ra sức cự tuyệt và lấy Eden Hazard ra làm lý do/

Hazard là một ký ức mà Sir Alex rất muốn quên.

Tôi biết ông già thích Hazard từ hồi 2011, lúc cậu ta vừa vô địch Ligue 1 cùng Lille và giật giải Cầu thủ hay nhất nước Pháp mùa 2010-11. Hazard có tốc độ của Ronaldo, khả năng luồn lách trong phạm vi hẹp của Nani. Hazard cũng rất quyết tâm cải thiện khả năng sút phạt và hứa hẹn có thể trở thành một trong số ba người giỏi nhất thế giới trong khoảng 5 năm, tính từ thời điểm ấy. Một viên ngọc như thế Sir đời nào bỏ qua.

Đã có những cuộc tiếp xúc vào tháng 5/2012, khi Man Utd còn chưa bị Man City vượt mặt trong cuộc đua vô địch. Hazard cùng người đại diện tỏ ra nxgg lự bởi cậu ta được cả Chelsea, Man City để ý. Mặc dù vậy, ông già rất tự tin bởi nếu về Old Trafford, Hazard chắc chắn trở thành nhạc trưởng của CLB. Rooney được trả về vị trí tiền đạo, nơi cậu ấy đã bùng nổ dữ dội cách đấy một năm.

Đùng một cái, cậu chàng tuyên bố dừng mọi cuộc đàm phán để chờ nhà vô địch Champions League. Chelsea rốt cuộc đã thắng cả Barca lẫn Bayern Munich, thắng luôn cả Man Utd trong cuộc đua giành chữ ký của Hazard. Sau vụ này, Sir Alex bực đến nỗi lẩm bẩm trong phòng thay đồ rằng, chừng nào ông còn tại vị, sẽ không có bất kỳ một gã người Bỉ nào được bén mảng vào đội hình. Đấy cũng là lý do vì sao, David Moyes ở mùa 2013-14, cùng lúc sử dụng cả hai tài năng người Bỉ là Januzaj và Fellaini.

Những câu chuyện lắt léo này tôi không chứng kiến trực tiếp mà được nghe kể lại từ đám Ryan và Paul. Chính bởi vậy khi nhắc lại cái tên “Hazard”, trong một tích tắc, tôi chợt nhận thấy các cơ mặt của Alex Ferguson hơi co lại. Bọng mắt của ông hơi chùng xuống một chút như thể muốn nghe lại điều mà tôi vừa phát ra. Đến khi biết là không nghe nhầm, ông già mới lấy lại được đôi chút thần sắc và quay sang vỗ vai tôi: “Chắc không đấy con trai?”

Không đợi tôi trả lời, ông nói tiếp: “Dave này, ta muốn con hiểu rằng chúng ta ở đây không phải để trao đổi và mặc cả. Ta mong con về Old Trafford là vì tình yêu với đội bóng này, giống như con vậy. Chúng ta không muốn đội bóng này bị lụi tàn như Liverpool hay Nottingham. Con hiểu chứ?”

“Ta biết con có những băn khoăn nhưng đó là bởi con chưa thực sự sẵn sàng. Còn nếu con muốn đảm nhận công việc này, tin ta đi, có Hazard hay không chẳng phải là vấn đề gì to tát. Ở cạnh ta chục năm con quá hiểu điều này rồi đúng không? Bán Ince, ta đã có Scholes. Đẩy Gillespie ra đi ta đã có con. Rồi Rooney thay Van Nistelrooy, Smalling thế chỗ Ferdinand. Mọi thứ đều diễn ra tuần tự. Cái Man Utd thiếu không phải con người mà là triết lý, thứ ta đã và đang nhìn thấy ở con lúc này. Phải không Avram [Glazer]?”, Alex Ferguson nói một hồi không ngừng nghỉ.

Tôi thấy bản thân bị thuyết phục. Những thứ mà ông nói quá đúng và hầu như chẳng sai tẹo nào. Tôi đang cố tìm cách tránh xa công việc này chứ không phải vì tôi không yêu nó. Hay là…

Với tay rót một ly rượu, tôi uống cạn và để đầu óc mình trôi lãng đãng về những ngày xưa cũ. Tôi như chợt thấy bảy vạn chỗ ngồi ở Old Trafford, thấy cả những chiếc cúp, những màn công kênh giữa sân mà lâu lắm rồi, nơi đây không có cơ hội đắm chìm trong không khí ấy. Nhưng, có vẻ rượu hôm nay hơi mạnh thì phải, hình như không phải champagne?

“Nhận ra rồi phải không? Vodka Nga chính hiệu mới xách tay về chiều nay đấy”, một giọng nói cao vút khiến tôi giật mình nhận ra Jose Mourinho. “Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng nhìn này, hồi tôi bằng tuổi cậu, tôi đã có Champions League và ba chức VĐQG rồi đấy. Thèm không?”

Mourinho cười lớn, cứ như thể vở kịch từ đầu đến cuối đều do ông ấy bày ra vậy. Tôi mông lung thực sự và chợt đưa mắt về phía Sir, tôi như thấy ông gật đầu khuyến khichh.

“Vở kịch tuyệt vời Alex ạ. Tôi cứ nghĩ mình được xem Romeo tỏ tình cơ nhưng phải công nhận, ngoài mấy chai champagne ra, ông có tài diễn xuất hơn tôi. Thôi nói thẳng nhé Dave. Tôi không chắc ở đây lâu dài. Bây giờ mọi thứ rất ổn, rất tốt. Tôi cũng muốn vả cho mấy thằng như Guardiola một trận nhưng rồi sao? Khi tôi no nê danh hiệu và chẳng có đối thủ nào xứng tầm, tôi sẽ tìm một thử thách mới mẻ hơn như đá World Cup chẳng hạn”, Người đặc biệt tuôn một tràng. “Mà khi ấy, Man Utd phải có người, người tài thật đấy nhé, chứ không õng ẹo như gã Giggs ba vợ hay gàn dở như Van Gaal đâu”.

Không để tôi kịp tiêu hóa hết, Mourinho nói tiếp: “Cậu là số một. Chuẩn rồi. Lịch lãm và nổi tiếng chẳng thua gì tôi. Chỉ cần rèn một chút tư duy chiến thuật và triết lý đắc nhân tâm là chiến được ngay. Mà mấy cái đấy, cậu cứ lăn vào là tự ra hết ý mà. Thôi cạn cái nữa nhé. Đấy rượu cứ phải sốc thế này, như tôi ấy, người ta mới thích”.

Mọi thứ đúng là diễn ra nhanh quá mất rồi.