Chuyện hư cấu của Beckham (P2): Trở lại mái nhà xưa

Sir Alex hiếm khi chơi trò úp mở. Tôi có thể đếm đủ những lần ông ấy dùng chiêu này trong suốt 12 năm khoác áo MU. Điều đáng nói, lần nào ông dùng cũng thu về hiệu quả và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

Tóm tắt kỳ trước: Beckham hồi hộp trở lại Old Trafford gặp ông thầy cũ Alex Ferguson, trong bối cảnh vừa biết tin Mourinho sẽ không còn dẫn dắt Man Utd nữa. Becks muốn tìm ra sự thật đằng sau câu chuyện này là gì/

Lần đầu tiên Sir chơi mèo vờn chuột là trận chung kết Champions League 1998-99 gặp Bayern Munich. Tôi vẫn nhớ trước trận, mấy gã chuyên săn tin lá cải của The Sun, Daily Mail, Guardian… suốt ngày rình mò quanh sân tập Carrington chỉ cốt lấy được đội hình xuất phát của MU. Chúng tôi gần như giữ nguyên 11 người đá chính trong suốt hành trình năm ấy nhưng đến trận quyết định, MU thiếu 2 trụ cột là Roy Keane và Scholes.

Nicky [Butt] chắc chắn là cái tên được sử dụng để bịt lỗ hổng đầu tiên ở giữa sân. Nhưng người còn lại là ai? Báo chí nhắc nhiều đến Henning Berg. Anh ấy từng vài lần đá trụ ở ĐT Nauy và rất điềm tĩnh trong các pha cản phá. Phil [Neville] cũng là một lựa chọn không tồi dù cậu ấy mới 21 tuổi. Thậm chí việc đổi sơ đồ chiến thuật cũng được nhắc đến. Chúng tôi có thể đá 5-3-2, một sơ đồ khá thông dụng lúc đó. Như vậy chúng tôi sẽ phòng ngự chắc chắn hơn, nhưng lại thiệt ở khả năng tấn công biên – vũ khí mạnh nhất của MU lúc ấy.

Rốt cuộc, ông già làm tất cả bổ ngửa. 4-4-2 giữ nguyên và người được xếp đá cặp với Nicky ở khu vực trung tuyến là tôi. Tuy nhiên tôi không hề biết điều ấy cho đến tận 24h trước lúc bay sang Barcelona. Có thể Sir đã phải cân nhắc rất nhiều nhưng lúc thông báo ông chỉ nói ngắn gọn: “Này hãy chuyền như bình thường nhé, nhưng không phải để đồng đội chạy chỗ mà hãy ngắm cho chính xác vào. Giữa sân không nhiều khoảng trống đâu”. Ryan thay tôi chơi biên phải còn Blomqvist bám biên trái. Trận đấy tôi chơi không tồi nhưng chẳng đủ tốt.

Lần gần hơn, Sir khiến tôi thót tim là trận lượt về vòng tứ kết với Real Madrid mùa 2002-03. Chúng tôi đã thua 1-3 ở lượt đi và buộc phải ghi ít nhất 2 bàn mới hy vọng đi tiếp. Đội không có Scholes vì treo giò và thay vì chơi 4-4-2 như phần lớn thời gian tôi ở đó, ông già quyết định đá 4-5-1 với Keane, Veron và Butt ở giữa sân. Thế là tôi ra rìa vì MU cần nhiều tốc độ hơn ở một cầu thủ tấn công biên phải.

Tôi tôn trọng quyết định ấy của Sir, bất chấp lũ kền kền vẫn chưa hết nhao nhao vì mối quan hệ giữa tôi và ông ấy sau vụ giày bay. Làm sao họ biết được, như thế vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với việc để ông già sạc cho 1 trận ngay sau trận. Tôi từng suýt ngất vài lần vì vừa mệt, vừa đói lại vừa bị tra tấn tinh thần kiểu đó.

Mải suy nghĩ tôi quên bẵng mất thời gian. Chớp mắt tôi đã tới Manchester Airport. Trên chiếc Porsche kín mít, tôi đi theo lối đi bí mật dẫn đến Old Trafford. Ở đó, trong căn phòng làm việc ở khu phía bắc có lẽ Sir đang chờ sẵn rồi.

“Chào con trai, khỏe chứ” – Vẫn là câu nói cũ rích ấy, tôi thầm nghĩ nhưng vẫn từ tốn: “Có lẽ không bằng hồi ở đây được bố ạ”.

Sir cười xòa. Ông vẫn thường như thế mỗi lần muốn gây ấn tượng với người khác. Tôi không bận tâm lắm nhưng rồi chợt nhận ra 1 vị khách ngồi trên salon phía góc căn phòng. Avram [Glazer] chứ ai.

“Chắc các vị biết hết nhau rồi phải không?” Sir nói tiếp. Rồi vừa đưa 1 ly champagne cho tôi theo kiểu uống đi cho ấm người, ông vừa nói: “Dave này, con nghĩ sao nếu tới đây làm HLV?”

“Hả?” – Mất có lẽ đến gần 1 phút tôi vẫn không hết kinh ngạc. Làm sao tôi có thể làm HLV được đây. Tôi chưa có bằng cấp gì cả, cũng không hề thích nghề này. Tôi muốn làm ông bố bỉm sữa kia.

“Chuyện bằng cấp không đáng lo. Gã Grant (HLV tạm quyền trước đây của Chelsea) cũng có cái khỉ gì đâu mà vẫn chơi như thường đấy thôi. Ta chỉ muốn hỏi con, con có muốn làm công việc này không?”

“Con không nghĩ là…”

“Ta biết. Mỗi chúng ta ở đây đều hiểu MU đang như nào. Jose đi rồi. Hắn có việc riêng không thể trì hoãn nhưng rõ ràng đế chế MU không thể lụi tàn theo cách như vậy. Nếu không có một người đủ tầm ngồi vào ghế HLV, sẽ chẳng còn ai muốn tới Old Trafford trong tương lai nữa” – Alex nói một tràng.

“Nhưng Ryan hay Paul đều có kinh nghiệm hơn con…”

“Ryan nó vẫn cay cú vì không được tiếp quản vị trí này khi Van Gaal ra đi. Paul thì hiền quá. Nicky cũng ổn nhưng nó đang làm tốt công việc ở đội U21 nên ta không muốn xới tung lên. Gary thì bị vết đen ở Valencia mất rồi. Thế hệ 92 giờ chẳng còn ai khác ngoài con, Dave à”.

“Nhưng UEFA đã có quy định rất rõ về chứng chỉ hành nghề rồi mà bố”

“Thế nếu ta lo được hết vấn đề, con có ngồi ghế nóng không?”

Tôi không biết. Từ lúc bị thẻ đỏ với gã Simeone ở World Cup 1998, tôi luôn tự dặn lòng mình là không bao giờ để rơi vào bẫy của người khác. Nhưng lần này có vẻ như tôi đang sập bẫy. Thế quái nào tôi có thể làm HLV được? Còn Vic và bọn trẻ nữa, tất cả sẽ ra sao?

Tôi yêu gia đình mình nhưng sự thật là cũng yêu MU không kém. Tôi không nỡ mình có thể bàng quan nhìn CLB tiếp tục để mấy gã như Man City đè đầu cưỡi cổ được. Sir nói rất đúng nhưng tôi khó lòng mà chấp nhận được.

Bất giác tôi thấy mình lóe lên 1 ý tưởng.

“Bố này. Con không có ý gì nhưng rõ ràng là MU nếu chỉ có con thì vẫn khó đấy”

“Con muốn có ai nào?” – Chậc, ông già đúng là ông già. “Ronaldo, Messi hay Neymar?”

Hừ ông già khôn phết. Tôi chưa bao giờ nghĩ tiền là vấn đề với MU cả. Cái MU thiếu bây giờ là sức cạnh tranh với chính những đội bóng ở nước Anh.

Liếm môi hai lần, tôi thủng thẳng: “Con thích Hazard”.